Admin 07-05-2015 |
Tôi nấp sau một ngôi mộ lớn tay cầm sẵn đèn pin, vừa nhìn thấy anh tôi nháy đèn lập loè không ngờ pin sắp hết nên đỏ quạch khiến anh nghĩ “ma” đang trêu mình thế là cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng đến ngã lăn cả xuống mương cạnh đó. Nghe tiếng tôi cười phá lên anh mới định thần lại nhưng quần áo đã ướt sũng và lấm bết bùn. Lần đầu tiên tôi run bắn không phải vì lạnh mà bởi được ôm chặt trong vòng tay anh đến khi cả hai đứa cùng ướt như chuột lột.
Thế rồi chúng tôi hẹn hò nhau trên triền đê lộng gió bên sông Đáy thơ mộng nhưng đâu phải chỉ cần có hai người yêu nhau thì mọi thứ xung quanh đều là thơ, là nhạc. Trai làng thấy chúng tôi bên nhau thì bực tức và quyết “dạy” cho anh biết lệ làng. Họ lén hẹn anh ra cây cầu đá cuối làng rồi cố tình đẩy anh ngã xuống mương. Giọng họ hỉ hả: “Khi nào mày bắt được hai con ốc nhồi, nhớ là đủ một cái một đực thì hãy lên”. Khi tôi biết mà chạy ra thì anh đã ăn một trận đòn coi như là “tình phí”.
Hôm sau tôi dẫn anh ra ao bèo trước nhà giải thích: “Cua đực có yếm nhỏ dưới bụng, cua cái thì yếm của nó to hơn để chứa trứng, ấp ủ và nuôi dưỡng cua con trong đó. Ốc nhồi đực mình thon, đuôi nhọn, miệng sâu còn ốc nhồi cái thì mình tròn, miệng nông và thường to hơn”. Theo hướng tay tôi chỉ, anh lấy rổ xúc được một đôi ốc đang tình tự, anh reo lên sung sướng: “Quả này chắc chắn đủ cả ốc trai và ốc gái”. Nhìn anh phăm phăm thừa thắng xông vào đám bèo cái, tôi gọi giật: “Anh đừng lội vào đám bèo cái ngứa chết đấy”. Ang ngơ ngác hỏi: “Đến bèo mà cũng có đực cái sao em?”. Tôi giải thích cho anh từng loại bèo: bèo tây, bèo cái, bèo hoa dâu (bèo tấm) … đến lượt anh cười như nắc nẻ: “Loài nào giống cái cũng gây ngứa và đáng sợ khi chạm vào nhưng không hiểu tại sao giống đực vẫn cứ thích dính chặt vào để rồi chịu thương tích đầy mình. Trời ơi! Muốn làm rể quê sao khó thế?”.
Yên Chi .
- Share: BBCode: Link: |
Từ khóa: Sáo , phải , sang , buồn , sáo
Bình luận